Wednesday 22 December 2010

Mẹ của em Po

Em Linh là người đã lo lót cho đám cưới của bạn Hồng Anh-Xuân Nam hồi em ấy còn làm ở Park Hyatt Saigon. Em ấy năng động, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, cùng chồng quản lý công ty du lịch Terra Verde chuyên khách nước ngoài với tailored luxury tours. Vì thế mà em ấy bay lượn như chim. Vì thế mà mình muốn hỏi xem nàng thay đổi ra sao sau khi sinh em Po (đặt tên theo Panda Po của Kungfu Panda) ra đời.

Mô tả 1 ngày của mày hiện tại?
Một ngày hiện tại của tao rất ư là đơn giản và lặp đi lặp lại từ tuần này qua tháng nọ -  tao ngạc nhiên là tao có thể "rảnh rỗi" theo kiểu như vậy - ý là không phải tất bật với việc đi làm đó. 
Sáng thức giấc cùng với em Po và việc tắm nắng, vì cả đêm cho em ăn sữa mẹ, nên tớ được miễn công đoạn tắm nắng, nhường cho cô giúp (cô giúp việc nhà Linh Linh rất được - sạch sẽ và chăm chỉ), ăn sáng, rồi lại quanh quẩn làm trò giải trí cho Po. Hôm nào may Po ngủ một tí thì lại có thời gian check mail cho công việc, cái nào quan trọng thì trả lời còn không thì chơi game hay xem phim, xen kẽ là việc cho Po măm măm tí mẹ. Rồi thì ăn trưa và tiếp tục công đoạn như trên, chỉ khác chút ít là tắm cho Po và chờ đến giờ ăn tối. Nếu tối có phải đi đâu như bắt buộc ăn tối với khách hàng hoăc muốn đi xem phim với chồng thì sẽ gửi Po cho cô giữ em, sau đó thì về ngủ và đêm đêm lại chiến đấu cho Po ăn chừng 2-3 lần, cũng may là ăn sữa mẹ, chứ bú bình chắc tao khóc tiếng Tàu lun. Hôm nay khác một chút vì đang ngồi gõ lạch cạch cho cái AIAW của bạn đó!
Mô tả 1 ngày của mày cách đây 1 năm?
Ngày này năm trước khác lắm à nha, mình là cô dâu mới cưới mà lị, sáng thức dậy trễ hơn nhiều so với lúc có Po, chắc cũng phải 8-9h ah, đi làm, có khi bỏ ăn sáng, chúi mũi vào làm (hay check FB ;-)) thì vèo đã tới buổi trưa, ăn trưa với công ty hay vào Q1 gặp khách hoăc lang thang ăn trưa với bạn bè. Cũng may là tớ làm với chồng, chứ không thì chẳng được thoải mái thế bạn ah. Nhưng bù lại tao lại làm quên hết thời gian: nhớ hôm sinh nhật mình tháng 1, tao và MA (tên của anh chồng là Minh Anh) làm việc tới 10h30 tối, nên kế hoạch ăn tối hoành tráng và lãng mạn bị thế bằng một cái quán ăn khuya nào đấy gần nhà. Từ hôm đó, tao cứ tự nhủ là mình không nên ngược đãi bản thân như thế, nhưng chưa biết có thực hiện được không. Mong là sinh nhật năm nay sẽ khác vì gia đình nhỏ đã có em Po – chắc còn thảm hơn wá ;-) Đùa thế chứ em Po rất ngoan nếu được ăn no và ngủ đủ giấc.
Mày thích nghe loại nhạc nào nhất?
Tao thì easy listener lắm, nghĩa là nhạc nào dễ nghe là tao thích, từ Pop, Ballad, Country, Jazz nhẹ, Hip Hop, Classic hay Instrumental, đôi khi mấy bài Rock nhẹ tao cũng nghe luôn, ngoài ra playlist của tao cũng có đủ thứ tiếng – tiếng Hoa, Hàn Quốc, Anh, Pháp có khi cả Latin - hơi lạp xạp và không có style nhỉ, nhưng tao nghĩ nhạc gì thì nhạc miễn sao tạo cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Điều đáng thất vọng là từ dạo Tóc Ngắn của Mỹ Linh, tao chưa thấy tâm đắc bài nhac VN nào lắm, đặc biệt là các loại nhạc mì ăn liền của các want-to-be ca sỹ. Dạo nì thì tao đang mê nghe Classic và những bài nhẹ nhàng của Susan Wong hay Emi Fujita.
Không sao. Gout âm nhạc của mày là "điển hình" cho thế hệ 8x được tiếp xúc nhiều. Cái gì cũng observe, cái gì cũng thích, mà chưa chắc thích lâu. Thế bạn Linh Linh  thích đi đâu chơi nhất? 
Cái này thì có list đến già tao cũng đánh chưa xong, vì nhiều khi sợ mình đi không hết những nơi mình muốn đến. Đi chơi quan trọng nhất vẫn là bạn đồng hành, điều này mà hoàn hảo thì đi đâu cũng thấy vui, nhiều khi có bạn đồng hành hợp ý, nằm nhà cũng thấy vui rồi ah. Đi chơi cũng tùy vào mục đích khác nhau, nghỉ dưỡng thì ra resort nằm, ăn và ngủ, sung hơn một chút thì đi cày bừa hơn, tìm hiểu nhiều hơn về địa phương, con người và văn hóa, còn một cái nữa là phải kết hợp với công việc, bệnh nghề nghiệp mà mày, đi đâu cũng phải ngó nghiêng xem dịch vụ chất lượng, tuyến đường đi, tính chất của tour phù hợp như thế nào với khách, blah blah và blah blah. Túm lại là còn rất nhiều nơi tao muốn đến, nhưng chắc phải kéo thời hạn dài dài rồi bạn ah.
Chuyến đi gần đây nhất của mày là đi đâu? Đi với ai? 
Mình mới đi Đà Nẵng với gia đình bạn và bạn Trang về nhỉ! Lần đầu đi chơi xôm tụ vậy đó, đúng nghĩa mommies club luôn. Tao là tao khoái cái vụ để các ông ở nhà canh em bé và mình đi massage hén! Nói vậy chứ cũng phải tranh thủ, chứ như Trang đang phê mà Hùng gọi về lo cho bé là cũng phải tất tả chạy về nhỉ. Nhưng nói chung đợt vừa rồi đi rất vui, như tao nói rồi đó, bạn đồng hành rất là quan trọng đó mà.(Câu hỏi này được đặt trước khi chuyến đi Đà Nẵng xảy ra, mục tiêu câu hỏi nhắm đến là chuyến đi ra Hà Nội dự Ball dance chóng vánh 1 ngày của vợ chồng bạn Linh, để bé Po ở nhà với bà ngoại - HA)
Sắp tới mày sắp đi đâu? Đi với ai?
Tháng sau chắc tao đi Phnom Penh công tác, chắc phải vác em Po theo chứ không thì mất sữa vì đi tới 5-6 ngày. Đợt này tao đã dụ dỗ phụ huynh Ngoại đi chung rồi ah ;-p (Bài học kinh nghiệm quý giá là có con nhỏ dưới 5 tuổi đi đâu mà không có bà nội bà ngoại dì út ... là du lịch hành xác đó nha! Thiệt ra là ít thời gian nghỉ ngơi thôi chứ cũng vui các bạn ạ - HA)
Nhắm mắt lại và suy nghĩ đi, việc quan trọng nhất đối với mày, khiến mày bận tâm nhiều nhất bây giờ là gì? Cách đây 1 năm là gì?
Tao có thể trả lời luôn cho mày mà khỏi cần nhắm mắt: Là em Po. Lúc trước, tao cũng chưa hình dung ra câu trả lời này lắm đâu, chỉ hiểu một cách mài mại thôi – nghĩa là con phải là quan trọng nhất, rồi chấm hết. Bây giờ thì khác, có hỏi lại tao trăm lần thì tao vẫn nói là em Po, và tao thật sự nghĩ như vậy.
Lấy ví dụ cách đây 1 năm, tao mới lấy chồng, còn nhiều dự tính cho công việc của cộng ty và gia đình, lúc đó quan trọng số một là làm sao để cong ty làm việc hiệu quả hơn, nhiều khách hơn, qui củ hơn, ôi thì đủ mọi thứ. Sau đó phát hiện ra có em bé, tao những tưởng rằng tao sẽ cố làm superwoman, vừa lo công việc, vừa lo cho bé, nhưng thực tế lại cực kì khó, mình không phân thân nhiều như vậy được nên tao quyết định lấy em Po làm mối quan tâm hàng đầu. Dạo này tao buông xuôi công việc nhiều và cũng thấy nhẹ nhõm hơn trước. Mong rằng thời gian tới tao có sức khoẻ trở lại nhiều, thì chắc cũng phải cố vì nhìn chồng chịu cực mỗi ngày mà cũng xót mày ạ!
Lấy chồng lớn hơn 10 tuổi có "thuận lợi" hay "khó khăn' gì với mày không ?(so với các "chị em" toàn lấy bằng hoặc hơn 1tuổi mà chúng ta đã nhiều lần có dịp tâm sự sẻ chia, hehe)
Tao giàu trí tưởng bở là lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều sẽ được chồng cưng trên mức bình thường, nhưng đúng đời không như là mơ, chồng tao cộc tính và lại dễ nổi nóng, lại ít chịu làm hoà trước mỗi khi cãi nhau nên tao cũng phải từ từ thích nghi. Nhưng quả thật là chàng cũng có tiến bộ đôi chút so với lúc mới quen nhau nên tao nghĩ vị trí của tao cũng đã khá quan trọng để MA có thể thay đổi như thế nên cũng lấy đó làm niềm vui an ủi J Mà coi vậy chứ mày biết MA là nhí nhảnh lắm, đôi lúc tao còn thấy ổng hơi trẻ con nên cũng bù trừ so với độ tuổi dzữ lém!
Hình em Po nhí nhảnh do ba MA sắp đặt và chụp
Có bao giờ mày tiếc vì đã về VN làm việc không?
Mục đích đi học của tao là về VN làm mà, có điều tao đã không dự định đi làm ở VN sớm như vậy, ngành học của tao tụi nó bay nhảy dzữ lắm mày ah, nên đôi lúc tao cũng thấy chạnh lòng khi không có những cơ hội như các bạn khác. Nếu không vì ba tao bệnh nặng và mất đi, chắc tao cũng trôi dạt một thời gian rồi mới về VN, nhưng nếu tao không về đợt đó, chắc tao cũng chẳng gặp được chồng tao và bây giờ có dịp làm mẹ chung với Trang và mày. Nghĩ lại mới thấy cuộc sống mở ra cho mình nhiều cánh cửa hơn là mình mong đợi.
Khi nào mày định cho Boom có thêm em đây?
Chắc bạn buồn ngủ hay cho em Xuxu “tí cho xình xịch” nên mới viết em Po thành em Boom (hihi sorry bạn Linh Linh, để vậy luôn cho nó chân thật nhá -HA), dzụ này thì để tự nhiên thôi, nhưng chắc sẽ giống mày, cố gắng trước năm 30 để có sức khoẻ chăm sóc cho con, về sau có thời gian nhiều cho bản thân và chồng khi con đã lớn, ước muốn nho nhỏ thôi, chứ có lúc nào mà mình ngừng lo cho tụi nhỏ được đâu nhỉ!
Bạn Linh Linh là Người mẫu yêu thích của bạn HA

Thursday 16 December 2010

Hai người đàn ông của một người phụ nữ

Trời, không ngờ mình nghĩ ra được cái title giật gân giữ vậy, không kém gì "tít" của báo lá cải ;)) 
Lừa được bạn Trang một quả viết bài trả lời interview thật là khó. Vì tính lười kinh niên của bạn ấy. Nhất là việc viết lách nữa chứ! Nhưng có lẽ mình đã hứa chỉ hỏi xung quanh vấn đề quan tâm nhất của bạn ấy hiện tại. Con trai xinh đẹp hơn 3 tháng tuổi và chồng yêu đẹp xinh gần 3 chục tuổi ;)). Và sau chuyện này, việc "Trang đã không muốn làm thì thôi, Trang muốn làm là được" đã được chứng minh thêm lần nữa. Bạn ấy không những đã thu xếp trả lời rất nhanh, mà còn viết rất hay nữa (thumb up). 
2 ngày trước khi sinh em Boom | 01.09.2010
1. Ăn mặc rất stylish, ngay cả khi mặc đồ bầu cũng vậy. Mày thích cho con trai mày mặc đồ màu gì nhất? Tại sao?
Mặc màu gì ko quan trọng, chủ yếu là hợp mắt và hợp tâm trạng thôi. Bản thân tao ko thích những thứ quá sặc sỡ hay cầu kì; theo tao, những thứ đồ đơn giản lại dễ phối hơn. Cho đến thời điểm này, con trai Boom vẫn thường hay diện những "bộ cánh" đơn giản màu trắng và baby blue. Có lẽ vì tao thấy nó hợp với "làn da", "độ tuổi" va "phong thái" công tử của anh chàng. Thêm nữa là bé Boom chỉ đươc mặc đồ trông manly, nếu không mẹ nó sợ người ta tưởng nhầm chàng là "công chúa".

2. Con trai mày hiện tại giống ai nhất? Nó không giống mày, mày có  buồn không?
Nói về giống ai thì rất nhiều ý kiến bất đồng, nhà nào mà chẳng muốn cháu "thừa hưởng" gien của nhà mình (even là xấu?!?!). Những điểm đặc trưng nhé: Cái trán của Boom thì như đường bay quốc tế => giống bà nội; cặp mắt hiện tại lại giống dì Thùy = mí lót; mũi và miệng thì giống bố (nhân tiện khoe hàng là môi con trai rất xinh nhé!!!); bàn chân thì ôi thôi xấu ko chịu được - 2 củ khoai tây chính hiêu => gien nhà nội. Túm lại liệt kê nãy giờ là ko giống mẹ điểm nào hết. Buồn vì con ko giống mình à? Ko buồn tí nào cả. Giống ai thì giống, dù sao cũng là con trai cưng của mình sinh ra mà, dù sao cũng gọi mình là "mẹ" mà, dù sao cũng là "người đàn ông" quan trọng nhất của mình mà. 

3. Mày mong muốn con mày lớn lên sẽ có những tính cách gì?
Tính cách của một người đàn ông phải có! Tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, luôn cố gắng, ko được give up khi gặp khó khăn. Tất nhiên là phải ga-lăng, lịch sự và hài hước thì mới "tốn gái" đươc chứ! Nhưng thật ra tính cách góp phần làm nên hạnh phúc của một người, chuyện tao hi vọng nhất là Boom được hạnh phúc.

4. Mày nghĩ cái nào đúng: Tính cách được hình thành do hoàn cảnh hay Cha mẹ sinh con trời sinh tính?
Câu này trả lời sao cho đúng nhỉ?! Tao nghĩ hoàn cảnh và ông trời đều có "đóng góp" vào quá trình hình thành tính cách của con người. Ví dụ như bé sơ sinh thì chỉ có chủ yếu là nết ăn và nết ngủ chẳng hạn, Boom nhà tao "ăn" ít và kén "ăn" hơn Po nhà bạn Linh, đó cũng là 1 phần tính cách do ông trời chăng?! Nhưng... tao tin là tính cách chủ yếu do hoàn cảnh ( gia đình. bạn bè, xã hội,...). Ví dụ lần này là từ bản thân tao nhé: tao khá nóng tính và khó chịu, ai mà biết mẹ tao thì sẽ nhận ra rằng tao thừa hưởng từ mẹ :(. Back lại câu chuyện thằng con trai tao, tao nghĩ vậy cho nên tao sẽ cố gắng tạo một môi trường thật tốt và suy nghĩ thật kĩ trong việc nuôi dạy con, hi vọng nó sẽ được hạnh phúc và sau này đừng làm "người xấu".

5. Mày từng phát biểu "Chồng tao ở nước ngoài là người đàn ông toàn cầu, về VN thành người đàn ông VN". Tại sao thế? Mày có thấy phiền lòng về điều đó không?
Ôi, quan niệm này ko phải riêng mình tao đâu nhé, khá nhiều các bà vợ đều đồng ý với tao đấy! Khi còn ở Úc hay Sing, chồng tao luôn vợ là nhất, đi đâu cũng cho vợ đi cùng, tranh thủ mọi lúc để về với vợ; rất siêng việc nhà, sẵn sàng share với vợ mọi việc; lại lãng mạn và tình cảm, mỗi lần vợ giận là mất ngủ vì buồn. Hic, thế mà về đến VN ko bao lâu là thích đi chơi với bạn bè hơn, thích nhậu nhẹt nữa chứ, thuốc lá lại càng thường xuyên; việc nhà... càng lười nhác, con thì chỉ bé được 5 phút là nhiều, có khi về đến thì con ngủ mất rồi, 1 tuần ko biết thay bỉm cho con được 1 lần chưa nữa; vợ giận thì "bơ" vợ luôn, về đến nhà chỉ lăn ra ngủ hay ôm cứng cái điện thoại! Tao có cảm giác mình vừa cưới ông chồng khác... Rõ khổ! Còn phiền lòng ko thì mày thấy tao than thở nhiều thế là biết rồi!

6. Mày có thấy toại nguyện với 2 người đàn ông quan trọng nhất của mày không? Nếu chưa thì điểm nào, tại sao?
Khái niệm "toại nguyện" trừu tượng quá bạn HA ạ! Người đàn ông nhỏ chắc chắn là người đàn ông quan trọng nhất rồi, dù chàng thế nào thì tao cũng "chấp nhận" và cho đến thời điểm này thì chàng đúng là thiên thần của tao => rất "toại nguyện" vì sự hiện diện của chàng trong cuôc đời tao. Người  đàn ông lớn thì chắc phải nhìn lại đoạn than phiền của tao ở trên chăng?! Nếu mà nói là toại nguyện vì chàng vào thời điểm này thì chắc là ko đúng rồi. Nhưng dù sao thì chàng vẫn là người đàn ông tốt vì vẫn yêu vợ yêu con. Khi nào chàng lớn của tao "khá" hơn 1 chút thì tao sẽ quay lại để đóng mộc hai chữ "toại nguyện" cho chàng nhé!

7. Chuẩn bị kỹ càng cho con trai đi chơi xa chuyến đầu tiên vào cuối tuần này chưa?
Tương đối rồi bạn ạ. Tao đã lên 1 danh sách dài dằng dặc những thứ cần chuẩn bị để mang theo cho con trai rồi, từ những thứ mặc ấm đến những viên thuốc hạ sốt (just in case thôi)  và ngay cả nước khoáng Evian để pha sữa (mày biết con trai tao cầu kì thế nào rồi đấy, chủ yếu là do bà nội bày ra), ngày mai sẽ cho vào vali. Cả bố lẫn mẹ chỉ tốn cái vali nhỏ, mà con trai thi một cái vali to gấp đôi!!! Các anh chị bé này đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ đạc cả. Thêm nữa là lần đầu tiên con trai đi máy bay, ko biết thế nào nữa, tao có nhờ bác google hướng dẫn cách giúp bé giảm ảnh hưởng do thay đổi áp suất, chắc ổn cả. Hi vọng con trai sẽ được hít thở không khí trong lành và được thả hai bàn chân "khoai tây" xuống biển mà sức khỏe vẫn đươc đảm bảo.

8. Câu hỏi ép buộc (tức là bị ép buộc phải hỏi) Nếu có 20 triệu mày sẽ làm gì?
Tao sẽ bù vào khoản thiệt hại của chuyến đi Đà Nẵng này. (Vậy có thể dịch ra thành - dùng để đi du lịch ha. Vậy là hỏi 3 người, thì đều ưu tiên dùng tiền để... mua xe tay ga hoặc đi du lịch. Thiệt là đáng để suy ngẫm.)

Bà mẹ trẻ lo đủ đồ cho con trai cưng mà suýt quên cả áo ấm cho chính mình. Sau những chuyến đi chơi xa với nhau từ hồi cấp 2, chuyến đi chơi này vẫn được xem như là "lần đầu tiên" với gia đình lỉnh kỉnh nào chồng nào con của chúng ta. Thật là mong đợi quá xá! :)

Monday 13 December 2010

Nghệ sĩ với riêng mình

Một người (cựu) đồng nghiệp.
Một người luôn tự nhận mình "Hán" rộng, chuyên gia sửa văn bản của công ty.
Một người anh. 
Một người bạn. 
Một cái thùng chứa tâm sự. 
Một người tốt. 

Anh bình minh lúc mấy giờ?
Hơi thất thường, có khi là 7g, có khi là 8g (Công ty mà biết chắc chết quá!), cuối tuần thì thường là 6g30 vì phải chở cháu đi học. 

Một ngày bình thường, công việc chính của anh là làm gì?
Hết 8 tiếng ngồi ở công ty rồi còn gì, thì đương nhiên công việc trợ lý là chính, sai đâu đánh đó, sai đó thì đánh đâu? Tuy nhiên đó chỉ là thời gian mấy tháng nay, còn trước kia thì phỏng vấn viên quá rành rồi, suốt ngày chỉ tranh cãi với những khách hàng "năng xin thiểu mua", rồi đọc truyện tiên hiệp kỳ tình lâm ly bi đát. Đến giờ vẫn còn ghiền đây!



Ước mơ tuổi trẻ thời anh còn trẻ tuổi là làm gì? Đã thực hiện được chưa?
Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ nhỉ! Hỏi câu này thì hơi cay. Thú thiệt, không biết có gọi là "ước mơ" không, chứ mình đã từng nghĩ mình là một nghệ sỹ. Nói một cách rõ ràng thì nó không rõ ràng sẽ là nghệ sỹ của riêng lĩnh vực nào. Từ khi bắt đầu thích âm nhạc, anh đã mơ một ngày mình hát những khúc balad làm chết lên chết xuống hàng tỷ tỷ người, hihihi, đó không phải là một giấc mơ ngôi sao, mà chỉ đơn thuần là chứng minh mình hát hay khủng khiếp. Song song đó, hóa thân thành những nhân vật của sân khấu cải lương tuồng cổ lại là giấc mơ chưa từng gián đoạn từ hồi còn nhỏ xíu, để được khóc được cười được chết trên sân khấu sau khi xuống 6 câu vọng cổ mệt xỉu. Dân miền Nam chính tông đương nhiên mê cải lương rồi. Một đồng chí ngôi sao điện ảnh mới vừa xem trên tivi hôm qua nói một câu hay dã man: "Tôi biết mình không thể như những anh hùng nên chỉ có thể là hình ảnh của họ trên màn ảnh mà thôi."
Nhưng đáng trách là ... chưa thực hiện được gì hết. Đó là lí do tại sao anh nói "không biết có gọi là ước mơ không", bởi vì có ước mơ thì phải DÁM hành động và KIÊN NHẪN cho cái nó, nhưng anh của cưng thì ... (thở dài trong đêm!!!)

Anh nói bài học trong trường mà thầy anh đã giảng, làm anh nhớ nhất đó là " Sau 5 năm đi làm mà vẫn chưa làm chủ thì suốt đời làm công. Hãy ra ngoài và tự tạo lập cơ nghiệp, làm chủ một tiệm chạp phô (tạp hóa) cũng là làm chủ". Anh có định làm theo câu này không? Chuẩn bị gì rồi?
Hì hì, câu này mới nói hồi nãy đã bị em hốt rồi. Có khiếu làm MC talkshow đấy, không chừng soán ngôi của Tạ Bích Loan và Diễm Quỳnh!!! Thật tình thì câu nói này đã ám ảnh anh từ lúc mới ra trường. Thời gian đầu anh định đi theo phương châm đi làm học kinh nghiệm rồi về tự làm chủ. Ai dè, ngồi ở đó lâu quá quên hết, lì hàng luôn. Giờ mới ngẫm lại thấy mình ... phí. Bây giờ định quay về con số 0 tròn trĩnh như cái số điện thoại "tứ đại giai không" kia. Làm một tiệm chạp phô hay quán cơm tấm Ledu's còn chưa biết...  Có khi lại đi bán hàng đâu đó không chừng. Túm lại đang stress, chưa vạch được cái gì
 
Anh hình dung ra mình 10 năm sau - tròn tứ tuần - sẽ thế nào?
Chẳng dám hình dung gì nữa, trộm nghĩ nếu vẫn tiếp tục ở đây, chắc tệ hơn chữ tệ nữa. Mập ú, mắt lồi ra, tóc muối tiêu chanh ... Hihihi ... mong muốn vẫn là 40 tuổi phong độ như Tom Cruise hoặc tệ lắm cũng Brad Pitt.
Anh thích đi đâu sau giờ làm việc?
 Có 2 cái thích lắm: 1 động, 1 tĩnh. Động là đi la cà shopping, ngắm nghía hàng giảm giá và ... mua được nhiều hàng giảm giá cho người thân. Tĩnh là ngồi nhâm nhi đậu phộng rang và chai ken 45000 ở quán chị Bích Hồng. Mà cả tháng mới đi được 1 lần, 1 trong 2 thôi, hichic... Do vậy về nhà vẫn là sở thích chấp nhận được.

Môn giải trí yêu thích nhất của anh là gì?
Tại sao với con người giàu tình cảm như mình mà cứ bắt phải chọn cái "yêu thích nhất"? Để xem, đọc truyện tiên hiệp. Có thể đọc cả ngày lẫn đêm, đến sáng, trốn việc ở nhà đọc tiếp hihihi... Tuy biết nó là huyễn hoặc, không tưởng nhưng vẫn bị lôi cuốn, vẫn sa vào tưởng tượng không dứt. Dù không thích thái độ bá đạo của đồng chí Tung-wua nhưng văn hóa cổ của họ thì thực rất mê ly em à!

Nói thật đi, từ trước đến giờ anh đã yêu người con gái nào chưa?
Câu này không nên post vì ... anh không trả lời. Chúng ta đã từng có một cuộc nói chuyện ở Sài Gòn Center nhớ không? 

Thú thiệt là hổng nhớ lắm. Trí nhớ bà mẹ trẻ sau khi sinh mà, hihi... Vậy tiêu chuẩn của anh là sao?
Biết nội trợ nhưng không lúa; biết thời trang nhưng không điệu đàng, thông minh nhưng dịu dàng, khéo léo; giàu khủng khiếp nhưng khiêm tốn trước chồng; thương và kính gia đình chồng như ruột thịt; ngoại hình thì như Mạc Văn Úy là được rồi ... hahaha

Một câu hỏi thường hỏi: Nếu anh có 20 triệu để xài cho riêng mình, anh sẽ mua gì?
Sao không cho nhiều  một tí, keo quá, mơ mộng mà cũng tiết kiệm. Ưu tiên là thanh toán hết nợ, hihihi. Nếu bỏ qua nợ nần thì ... anh sẽ mua chiếc xe tay ga chạy cho sướng (đương nhiên không sướng bằng BMW hichic), nhưng chắc chắn là phải bán xe wave thân yêu hiện tại rồi bù thêm một ít nữa mới đủ tiền mua. Ặc ặc ... Không trừ vào tiền catse phỏng vấn này chứ?

Photos by: Hoang Minh Phi

Tuesday 7 December 2010

Dân Saigon chính hiệu

Chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn bằng câu hỏi về vải vóc mặc dù người được phỏng vấn là nghệ sĩ/giảng viên/sinh viên cao học khoa Piano. Bởi vì sự xuất hiện của chị trong buổi biểu diễn ensemble ngày 19.11.2010 vừa qua rất được mọi người (mấy người nhiều chuyện á) chờ đợi như một "show biểu diễn thời trang". Cuối cùng thì hình tượng được chọn là "Juliet" ngây thơ trong trắng ;))
1.Chị en-light em về các loại vải đi ;)) Các loại vải mà chị hay mua để may đồ nhất? Tính chất ra làm sao? Loại nào đắt nhất? Loại nào chị thích nhất?
Em ơi, vải may đồ thì bao la, không kể hết được đâu :-), nhưng mà thông thường đồ mặc casual thì chị mặc cotton, linen.... cái gì mà hút mồ hôi ( vì suốt ngày chạy tưng tưng ngoài đường mà quần áo không hút mồ hôi sẽ hôi rình, mất thơm, mà mất thơm thì mất đẹp, với lại những loại này rẻ, chị toàn mua ở chợ Bến Thành, linen thì chợ Tân Định )... còn đồ chị mặc đi chơi buổi tối hoặc đồ formal thì chị chỉ mặc tơ tằm thôi như cotton lụa, chiffon, crêpe, satin, satin thun.... Các chất liệu 100% dệt từ sợi tơ tằm nhìn sang trọng hơn, và nhẹ nữa, màu đẹp..... Tơ tằm thì mắc vô chừng, chị cũng không nhớ cái nào mắc nhất, và chị cũng không thích nhất loại vải nào, tùy hứng thôi :-)

2. Chị có mấy tủ quần áo? ;))
Chị chỉ có 1 tủ quần áo, vì chị mặc nhiều đồ tơ tằm nên đồ nhẹ và xếp lại còn 1 mảnh bé xíu cho nên chị không cần nhiều tủ quần áo để cất đồ.

3. Chị tự design hay lấy mẫu ở đâu ?
Chị lấy mẫu ở khắp nơi, chị có 1 quyển sổ xinh đẹp màu cam, lúc nào cũng để trên giường, dùng để vẽ lại mẫu quần áo nào chị thích mỗi khi chị xem tv, vẽ sơ sơ thôi, lấy ý tưởng là chính....tóm lại là xem nhiều thì trong đầu cũng có chút chút, lúc cần thì trộn lẫn linh tinh mọi thứ lại rồi đi may hehehe...

4. Chị thích may đồ ở đâu nhất? Tại sao dzợ?
Chị chỉ may đồ ở nhà chị Vân trên Hồ Văn Huê vì chị may ở đấy lâu lắm rồi, chị Vân lại rất thông minh, hiểu ý của chị, cái này khó mà tìm được ở chỗ khác lắm.

5. Ngoài may đồ ra chị còn sở thích gì nữa? (nhớ gửi ảnh sản phẩm cho em nha)
Chị thích đánh đàn :-), em quên rồi hả hehehehe.... chị còn thích bơi, ngày xưa còn chạy bộ nhưng bây giờ bỏ rồi.... mấy thứ giải trí linh tinh vớ vẩn thì là móc, thêu chữ thập ( sản phẩm của chị cho hết rồi, vì đa số chị làm là để cho ), còn 1 thứ nữa chị bị nghiện rất nặng là chơi Sudoku.

6. Chị đã trải qua cú sốc nào trong đời chưa? Nếu có thì khi nào? Nếu không thì theo chị có cái gì làm cho chị sốc được ko?
Chị trải qua 2 cú sốc lớn nhất tính đến thời điểm bây giờ, đó là khi mẹ chị mất năm 1990 và em trai chị mất năm 2001. Chị nghĩ mất mát người thân là cú sốc lớn nhất, chị phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng trong cuộc sống

7. Chị yêu thích đi du lịch, là người phóng khoáng và tự do, chơi bời ở đây bị chị kêu là "chán không buồn ra đường vì saigon như 1 quyển sách chưa mở ra đã biết sắp viết gì", vậy sao chị vẫn thấy ở Tp HCM là thích nhất?
Chị chỉ chán đi chơi ở Sài gòn thôi, chứ đâu có chán sống ở Sài gòn, vì chị quen với cái nhịp sống lộn xộn ở đây rồi hehehe, có thể chạy xe máy đi khắp nơi, làm chủ được cuộc sống của mình, chị không nghĩ là chị sẽ không thích sống ở nơi khác, chỉ là chị chưa thử thôi, với lại chị là người Sài gòn mà, thích Sài gòn nhất cũng hợp với logic thôi :-P

8. Chị không thích dạy nhưng vẫn dạy ở Nhạc viện, không thích Nhạc viện nhưng vẫn "cố gắng dạy để không bị loại khỏi danh sách giảm biên chế (nếu có được vô biên chế)". Tại sao?
Chị học ra không biết làm gì nên ở lại Nhạc viện dạy, giống như là giết thời gian, nhưng mà dạy riết thì cũng thấy gắn bó ( mặc dù trường rất tệ ), vả lại cũng chỉ có Nhạc viện có môi trường âm nhạc cổ điển cho chị tiếp xúc mỗi ngày. Chị không bao giờ nghĩ đến chuyện vô biên chế, chị cố gắng dạy để chứng tỏ chuyên môn của chị không yếu kém, chị không muốn tự nhiên có 1 ngày mình bị đuổi vì không đủ năng lực. Nhưng mà chị luôn luôn nghĩ đến 1 công việc nào đó kiếm nhiều tiền hơn nhưng vẫn có thời gian để tập đàn ( cái này khó kiếm, kiếm 10 năm nay chưa được ), như vậy chị sẽ thỏa mãn hơn.

9. Nếu chị có thể quyết định, chị muốn lấy chồng trong bao nhiêu năm nữa?
Chị muốn lấy chồng lâu rồi, tiếc là chẳng thấy ai hỏi cưới chị thôi :-)


Cám ơn chị đã sốt sắng trả lời phỏng vấn em nha. Mặc dù như chị đã nói "sao em cái gì cũng làm mà không có cái gì đi đến đâu dzợ? Nhìn em thấy giống con Tịnh mà nói chuyện rồi lại thấy khùng" :)
Juliette Mỹ Quyên, sinh năm 1977, trẻ mãi không già

Juliette khiêng đàn muốn lòi tay
Photos credit to Ms Ngoc Lan 

Thursday 2 December 2010

Hát hay thì hát chơi

Thích đi du lịch mà có chị làm trong công ty du lịch là nhất đó nha. Hay là nhờ có chị làm công ty du lịch mà mình có sở thích du lịch?? Chớ mà chị không kiếm cho mấy cái deal giá tốt, dịch vụ tốt thì có mà khóc tiếng Tiều vì giá du lịch ở VN giờ cũng không phải rẻ mà dịch vụ thì chưa phải là xuất sắc đều à. Nói chung đằng nào thì cũng có lợi hết ;))

Chị đã từng đi du lịch ở đâu mà thấy thích nhất? (có thể là 1 địa điểm, có thể là resort, nhớ nêu lý do nha, hoặc kỷ niệm..)
Chị rất thích Nha Trang (chị thích biển mà), thành phố sôi động lại có biển nữa, thích quá! Ở Nha Trang lại có Six Senses Hideway resort, hehe. Tuyệt vời! Ở trên đảo 1 đêm thôi là đủ để cảm nhận được cảm giác thư thái, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, totally relax. Nhưng cũng phải nói thêm là chị chỉ thích ở trên đảo đó nhiều nhất là 2 đêm thôi, ở nhiều hơn thì  buồn lắm :(

Vậy Chị có hay suggest chỗ đó trong tour cho khách không?
 Chị có chứ. Nhưng rất tiếc là khách của chị không thường đi nghỉ biển, hehe... Thị trường khách Mỹ của chị thường hay đi những tour classic một chút (Hà Nội - Huế - Hội An - Saigon). Còn khách Hà Lan chẳng hạn, thì chỉ thích Mũi Né. 

Chị có thấy sở thích của khách nước ngoài khác với người trong nước không? (vd chị nghĩ người Việt thích kiểu đó nhưng người Tây lại ko?)
Có chứ! Khách Tây đi du lịch thường hay đòi hỏi cao lắm, mà rất rõ ràng : chỗ ngồi trên máy bay phải gần lối đi, gần cửa thoát hiểm này nọ, phòng ốc thì yêu cầu non-smoking room, king size bed, phải có bath tub, rồi món ăn thì không được nhiều dầu mỡ, vân vân và vân vân... Khách Việt mình có vẻ dễ dàng hơn, thường hay bỏ qua những yếu tố họ cho là "nhỏ nhặt" này khi đi du lịch. Họ chỉ cần tour du lịch tạo cho họ cảm giác thoải mái là ok rồi. 
Chuyển qua đời tư chút xíu nha. Chị thích nghe nhạc gì nhất? Nghe khi nào?
Hỏi gì mà chung chugn quá: Nhạc thì có VN và nước ngoài, chị thích nghe nhạc nước ngoài hơn đó, nhưng cũng không thể phủ nhận VN cũng có nhiều bài hát rất hay. Chị thích nhất R&B. Bất cứ lúc nào chị thấy cần nghe là chị nghe. Trong khi làm việc, chị cũng cần nghe nhạc để tập trung, cũng không biết nói sao, chị nghe nhạc thì sẽ tập trung hơn, trong khi người khác thì không thể. Bởi vậy trong máy tính của chị ở Công ty có 1 folder nhạc, rồi trang bị sẵn luôn cái headphone, hehe... Giờ cũng đang nghe nhạc Giáng sinh khi trả lời interview nè ;))

Chị phát hiện ra mình " hát hay" từ khi nào?
Chắc từ hồi cấp 2. Hồi đó thịnh hành phong trào karaoke và chị bắt đầu tập tành đi hát với chúng bạn.

Tại sao chị lại không thi Idol mặc cho mọi người nài nỉ? 
Chị không thi vì thấy không tự tin và có khuyết điểm là hay quên lời, hehe, nên thôi hát hay thì hát chơi với mọi người cho vui, không thi thố gì đâu.

Giọng ca khuynh đảo thị trường âm nhạc chuyên hát sai lời, hehe... Báo lá cải sẽ giựt tít vậy đó! Rồi, món đồ đắt nhất mà chị đã từng mua là gì?
Chắc là Iphone (8 triệu đó).

Ghê thiệt. Bữa nào khao mừng ĐT mới nha. Bây giờ, nếu được gặp ai đó, thì chị nghĩ ai sẽ làm chị thấy vui nhất? Tại sao?
Mấy đứa con nít cháu nhà mình: Bảo, Quỳnh Anh, XuXu vì ai mà chẳng vui khi thấy con nít đúng không? Tụi nó cứ bi bô bi ba suốt, làm đủ trò. 






Vậy năng lên chơi với XX đi nha. Mấy bữa chị lên tặng sách cho nó, nó khoái quá trời. Rồi chị về nó xem hoài, lật sách mạnh bị rách vài trang làm HA la nó, mắt cụp xuống tội lắm. Hỏi tiếp: Nếu cho chị chọn 1 thứ không thể thiếu để mang đi ra ngoài đường, chị sẽ chọn gì trong số: kính mát, đồng hồ, son, nước hoa, thắt lưng, túi xách, viết, điện thoại..?
Điện thoại.

Nếu có 20 triệu, chị sẽ mua gì cho chị?
Xe tay ga hoặc đi du lịch.

Nếu có 1 chuyến du lịch cho 2 người, chị sẽ mời HA đi chung không?
HA có chắc HA đi được không? Hay là lo cho XX rồi lại không đi được? Hehe....

Wednesday 24 November 2010

Huân chương

Sau bài phỏng vấn chớp nhoáng, ông nhờ chụp ảnh cho các loại huân chương của ông, nên bài này xem như bổ sung cho phần interview lần trước.
Nghệ sĩ Ưu tú
Một trong những huy hiệu rất ưng ý của mình nè - Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ;))
Huy hiệu Vì sự nghiệp khuyến học - Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (xa xa là 40 năm, 30 năm...)
Huân chương độc lập nghe Ông nói là quý nhất trong hội này







Vì sự nghiệp Tư tưởng-Văn hóa
Vì sự nghiệp Văn hóa-Nghệ thuật
Anh hùng LLVTND (lực lượng vũ trang nhân dân)

Cựu  chiến binh VN - Thanh niên xung phong
Thiệt là quá khứ oai hùng oanh liệt của ông được ghi nhận đầy đủ phong phú quá chừng. Và toàn cảnh đây:
Ông vô cùng trân trọng treo lên cái áo thun của cháu gái nhá!

Saturday 6 November 2010

Ông bà

Nhớ lúc xưa mỗi khi tham gia văn nghệ, lớp mình lúc nào cũng có đủ ca hát – kịch nghệ. Các diễn viên nghiệp dư mười một, mười hai tuổi kéo đến nhà Hồng Anh tập vì kịch bản là do ông ngoại viết, nên phải đến nhà để được ông “đạo diễn”. Còn nhớ Trung Hiếu trong vai chính đứng khoanh tay ngoan ngoãn, mặt mũi tái mét đứng trước mặt ông từng lời thoại một. Mấy đứa khác thì chạy lăng xăng.
Sao ông lại mê văn nghệ dữ vậy?
Tại hồi nhỏ gần nhà ông (Quảng Ngãi) có cái rạp hát Trương Quang Luyến, thuộc một dòng họ quý tộc ở Mỹ Khê hồi trước nổi tiếng lắm đó, thường hay tổ chức diễn hát bội, rồi kịch… Ông mê lắm, tìm mọi cách để xem trọn mấy vở đó.
Rồi sao ông vô xem?
Đâu có tiền đâu mua vé con. Nhà nghèo lắm. Ông xin gánh hát cho chân đánh trống. Trước mỗi đêm diễn thường rạp hát cần người đánh trống rồi rao to lên để kêu gọi khán giả đến xem. Đánh trống xong thì phải mang trống vào rạp cất, thế là ở lại coi luôn. Mà cái chân đánh trống đó nhiều đứa giành giật nhau lắm, nên có khi cũng không đến lượt mình. Hay là ông núp trong rạp hát từ sớm. Trong rạp hát có nhiều chỗ núp lắm, không bị bắt bao giờ.
(Suy nghĩ) À, bởi vậy cũng có khi ông vẽ giả vé để vào xem.
Trời, sao vẽ được ông? Bộ vé dễ giả lắm hả?
Dễ lắm. Hồi nhỏ ông có khiếu vẽ, ông còn vẽ giả cả con dấu luôn mà.

Đúng là ông có khiếu vẽ. Trong nhà không thiếu tranh ông tự họa, vẽ hoa cỏ, cắt dán, ép lá, …thành tranh. Lúc bé mấy chị em còn được ông làm mặt nạ hình con sói, con thỏ bằng giấy bồi. Đến giờ mình vẫn còn nhớ mùi chua ngai ngái của giấy bồi tô hồ.

Xong rồi ông được người ta cho diễn trong rạp hả?
Đâu có. Rồi ông tham gia Phong trào hướng đạo sinh Đông Dương. Ở cạnh nhà có một cô đốc học, thấy ông  có năng khiếu tổ chức, thích chơi với thiếu nhi, nhưng nhà nghèo quá trời. Mà hồi đó muốn tham gia hướng đạo sinh thì phải có tiền mua bộ đồng phục. Vậy là cô đó ửng hộ cho bộ quần áo, khăn choàng, rồi giới thiệu ông vô đội hướng đạo.
Từ hồi đó đã có phong trào hướng đạo sinh rồi hả ông? Mà ai tổ chức hay vậy?
Thời đó Pháp thuộc, hội thanh niên tự tổ chức. Phong trào đó hay lắm, dạy cho các em bé về cách sống, đạo đức, làm việc thiện. Ông vô được làm bầy trưởng, phụ trách đội Sói con. Đi cắm trại xa nhà mấy ngày, ban đêm có đốt lửa trại, thi diễn kịch giữa các đội thiếu nhi, đội của ông thường được giải lắm. Từ cấp địa phương cho đến cấp tỉnh luôn.

Đoạn này ông kể hào hứng, kể đi kể lại nhiều lần. Có lẽ đó là những ký ức vui tô đậm thời thanh niên mới lớn của ông.

Ông ngoại tự viết kịch bản rồi đạo diễn luôn hả?
Ừ, rồi diễn luôn chứ. Ông với các bạn lấy 2 nhân vật trong truyện hài trên báo Phong Hóa (Phong tục – Văn hóa) thời đó để tạo tành một vở kịch hài để diễn, mọi người ủng hộ tán thưởng quá trời! Rồi đoạt giải. Rồi phong trào hướng đạo có giao lưu giữa các tỉnh, đội ông lại diễn kịch, lại đoạt giải.
Sau đó ông đi cách mạng luôn hả?
 Vô hướng đạo ông đã làm cách mạng mà không nói ra. Nhưng rồi học xong ông làm việc văn phòng. Làm thư ký cho mấy công ty cần người vì ông có học tiếng Pháp. Được một thời gian thì vào Nam để tìm công ăn việc làm khác, tìm kế sinh nhai.
À, vậy là ông vào Phan Thiết ?
Ừ, hồi đó có phong trào mọi người Nam tiến hết để tìm việc tốt hơn nên ông từ Quảng Ngãi vào Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận đó. Làm thư ký cho ngân hàng Nông Phú.
Ủa, sao con nhớ bà kể ông quen bà hồi ông thu tiền chỗ ở chợ Phan Thiết mà?
Ừ vì mấy người thầu chợ không biết tiếng Pháp, tuyển chọn người làm để bảo đảm việc thu thuế chợ. Nên ông còn làm Chef chợ, quản lý sổ sách. Chiều tối mấy người đi thu thuế chỗ đem nộp lại cho ông.
Rồi sao ông biết bà?
(suy nghĩ lâu, lắc đầu) Ông không nhớ được. Chỉ biết bà Lựu bán trầu cau. Hồi đó nhà bà nghèo, nên chỉ bán trầu cau thôi. Mà bà hiền lắm, nhà nghèo, xinh gái.

Khi mình định hỏi thêm về bà, thường câu chuyện lại vẫn đi theo hướng khác của ông.

Vậy rồi hồi đó, có lần bà kể ông ngoại bị địch bắt đó,  lúc đó ông có nhớ là đã có mấy người con rồi không?
Ông theo kháng chiến, vào làm cách mạng, không ở thị xã nữa mà vào chiến khu Rô. Bà ngoại ở lại thị xã. Rồi ông bị bắt vô tù ở Phan Thiết.
Xong làm sao ông ra được?
Có ông Blanc, quan chức người Pháp, bạn ông bảo lãnh cho ra. Tay này bắn súng giỏi lắm. Mà hồi đó ông bắn thú rừng rất giỏi. Khi còn làm Chef chợ, tay này hay nhờ ông đi săn bắn chung, đi bắn nai, bò rừng, voi để lấy sừng. Ông biết rành bầy thú ra sao, hay ăn ở khu nào, ở đâu thì có thú lớn bao nhiêu để săn theo nhu cầu người đặt ngà voi lớn nhỏ. Cho nên tay Blanc này quý ông lắm. Bảo lãnh cho ra để đi săn tiếp.
Hồi đó không cấm săn thú rừng hả ông?
Chưa bị cấm. Mà phải quen thân với quan chức Pháp mới sắm được súng săn. Công chức được cấp súng nhỏ 12, 16ly. Ông thì được sắm súng 2 nòng. Bắn voi súng trường, nòng xoáy, bắn voi chết ngay. Ông bắn súng giỏi lắm, lại thạo thú rừng khu vực đó, tháng nào ăn cây gì, voi ăn măng tre, sống ở khu nào…

Rồi mình gặng hỏi thêm, tính khai thác khía cạnh tình cảm đôi lứa, mà ông không nhớ. Trong ông, con người hướng ngoại, đầy tài năng, đầy ám ảnh về cái quá khứ tung hoành ngang dọc. Ban đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng cả nhà bật dậy vì tiếng ông la hét, hoặc rên rỉ trong mơ. Xuống đánh thức ông thì ông kể đang nằm mơ thấy đang chiến đấu với cọp trong rừng. Một con người vừa hào hoa, cao to đẹp trai, tài năng, … nếu không có Bà thực sự là một hậu phương vững chắc, hi sinh mọi thứ để nuôi con cháu, thì có lẽ đã không có cái gia đình này. Có những mảnh ký ức đã thành màu đen. Những mảnh khác vẫn sáng rực rỡ. Có những mảnh tưởng đánh mất, nhưng vẫn hiện hữu đâu đó mà ta không biết được. Tình yêu của ông với bà, có lẽ là như thế.

Mẩu đối thoại cuối cùng với bà:

Ngoại ơi, ngoại đang làm gì đó?
Nằm chơi.

In loving memory of our beloved grandma, who has passed away this morning, 07.11.2010

Monday 1 November 2010

First failure - and a note

Định phỏng vấn bạn chồng để mở hàng cho AIAW mà coi bộ thất bại rồi. Mình đã soạn câu hỏi và email cho bạn ấy. Buổi tối ép bạn ấy trả lời. Điều kiện bạn ấy đưa ra là được miễn chơi với con trong vòng nửa tiếng thì mới làm được.
Ok, ok.
Rồi vừa chơi với còn vừa hỉ hửng đợi đọc. Bạn chồng thì hì hụi hì hụi, tủm ta tủm tỉm ngồi gõ máy tính trả lời email. Xong rồi cái ... không cho đọc. Bạn ấy ngượng ;)). Bạn ấy bảo để khi nào một mình đi thì đọc nhá. Mà bạn còn thòng 1 câu là "mình em đọc thôi, không chơi cho lên mạng đâu". Hix.
Đọc xong rồi mình cũng quyết định không publish luôn. Nó quá riêng tư và thuộc dạng "của đề dành", tức là trong khi đọc thì nước mắt rưng rưng, đọc xong rồi thì trong lòng sung sướng. Có một người để chia sẻ mọi chuyện thật là quý giá. Cho nên "thôi em giữ cho riêng em biết" :).
Ngoài ra còn có 1 lưu ý nhỏ cho em HH. Lưu ý này có thể trở thành sự cản trở, khó khăn cho cái project AIAW này luôn. Đó là, vì Interview là mẩu đối thoại giữa 2 hay nhiều người trở lên, nên để có thể đưa lên blog, cần phải có sự đồng ý của những người đó. Họ không đồng ý mà mình phát tán là coi như tiêu, sau này nhỡ đâu AIAW nổi tiếng, là phiền lắm à ;))

Sunday 31 October 2010

An interview a week

What is an interview?
  • To interview is to discuss formally with (somebody) for the purpose of an evaluation.
  • An interview is a conversation between two or more people (the interviewer and the interviewee) where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee.(en.wikipedia.org/wiki/Interview)
Inspired by the blog project 365 photos of my lovely friend - Baby Thu (who actually was inspired by another blogger's project), I'm starting this new blog of mine in order to force myself writing more about something else than stories about my precious daughter :) (which is good but maybe not enough).

To have a little chat with friends since we live in 1 city but rarely have time to meet up.
To get to know more about people around me, from different point of views and lives that I think I know but I may not.

So, here I go, an interview a week - a little chat, informal conversation or really a serious interview.

(I'm thinking about inviting my sister to join this project. Not because I can't finish it myself but this is a part of her study anyway).